Gió Mang Ký Ức Thổi Thành Những Cánh Hoa
Phan_7
Hạ Chí nhiệt tình bày tỏ lòng ái mộ, nhưng lại bị giọng nói lạnh lùng của Bạch Lộ ngắt lời: “Thôi đi, mang những lời đường mật của anh ra mà dụ dỗ mấy cô gái không có đầu óc suy nghĩ ấy, đừng sỉ nhục trí thông minh của em.”
Mộc Mộc lặng lẽ nghe cuộc tranh luận sôi nổi của họ, người không thể nói chuyện luôn cảm nhận được nhiều hàm ý từ ánh mắt và ngữ điệu của người khác, ví dụ như sự chân tình mà Hạ Chí dành cho Bạch Lộ.
Tiếc rằng, trong tim của Bạch Lộ chỉ có một mình Cốc Vũ, không thể có thêm hình ảnh của người đàn ông nào khác.
Chuông báo có tin nhắn từ điện thoại di động vang lên, Mộc Mộc không hề bất ngờ khi nhìn thấy ba chữ “Luật sư Kiều” trên màn hình, tiện tay mở tin nhắn ra xem.
“Lại uống rượu rồi phải không? Về sớm nghỉ ngơi nhé. Anh đã hẹn gặp bác sĩ Trần vào chín giờ sáng mai, tám giờ anh sẽ qua nhà đón em.”
“Vâng, em biết rồi.” Trả lời ngắn gọn xong, Mộc Mộc nhắm mắt lại ngả người vào lưng ghế.
Tại sao cô cũng giống như vậy, ngoài Trác Siêu Nhiên ra, trong tim không thể có thêm hình ảnh của một người đàn ông nào khác nữa.
Đúng chín giờ sáng hôm sau, Kiều Nghi Kiệt đưa Mộc Mộc tới phòng khám của bác sĩ Trương, trước khi đi ra còn quan tâm vỗ vỗ vào tấm lưng thẳng đờ vì lo lắng của Mộc Mộc. “Mộc Mộc, nếu sợ quá, nhất định phải hét to lên, biết chưa?”
Cô gật gật đầu, chậm rãi nằm xuống chiếc ghế màu trắng toát. Trong phòng khám, ngoài chiếc đồng hồ đều đặn phát ra những tiếng tích tắc, không nghe thấy bất cứ một âm thanh nào khác, yên tĩnh tới rợn người.
Biết Mộc Mộc không thể nói được, bác sĩ Trương không hỏi han gì, chỉ an ủi vài câu rồi tiêm cho Mộc Mộc một mũi thuốc, tiến hành làm ám thị tâm lý cho Mộc Mộc theo những nội dung đã viết trong tài liệu…
“Hôm đó, mây đen kéo tới che kín bầu trời, sắp có giông, cô giáo dạy nhạc vì muốn cô không bị ướt mưa, nên đã cho cô nghỉ học sớm nửa tiếng… Cô đứng dưới mái hiên trú mưa…”
Một vật đen sì hình giọt nước treo trước mắt Mộc Mộc cứ đung đưa đung đưa, giống như bầu trời xám xịt ngày hôm đó, mây đen cuồn cuộn như một chiếc động sâu không thấy đáy, dường như sắp sụp xuống, nuốt chửng cả con người.
Cô vô thức nhắm mắt lại, ký ức quay trở về ngày mưa của nhiều năm về trước.
Trong bộ đồng phục của trường cấp III, Mộc Mộc ôm cặp sách, vội vội vàng vàng chạy về hướng trạm xe buýt. Chạy đến nửa đường, những giọt mưa to bằng hạt đậu đã rơi xuống, quất lên người cô. Cô nép vào mái hiên ven đường, vốn định trú mưa một lát.
Bỗng một chiếc xe quen thuộc tấp vào lề đường, qua lớp cửa kính trong suốt, cô nhìn thấy Tô Minh Lỗi – người bố luôn yêu thương cô hết mực đang vẫy tay với cô, bảo cô lên xe.
Cô vui sướng lao ra màn mưa, bố cô cũng giương ô bước xuống, khoác tay ôm lấy vai cô, che gió che mưa cho cô. “Mau lên, mau lên.”
Sau khi ngồi vào trong xe, bố dùng tay áo lau khô những giọt nước mưa còn đọng lại trên mặt cô, khuôn mặt ông tràn ngập vẻ yêu thương. “Có lạnh không?”
“Không ạ. Bố, chẳng phải bố đã nói là hôm nay phải làm thêm giờ sao?”
“Bố thấy trời mưa, sợ con bị ướt. Bao giờ đưa con về nhà xong, bố lại đến trường.”
Tô Minh Lỗi là một thầy giáo dạy nhạc ở trường trung học, bình thường không quá bận rộn, có điều thời gian này nhà trường đang tiến hành đánh giá chất lượng giảng dạy, nên mấy tuần nay mới phải làm liên tục, không được nghỉ ngơi.
“Hôm nay con học bài gì?”
“Cô giáo không dạy bài mới, chỉ bảo con luyện mấy lần bài Gió mang ký ức thổi thành những cánh hoa. Cô giáo nói trình độ của con còn hơi non, nếu muốn dùng ca khúc này để thi vào Học viện Âm nhạc thì cần phải cố gắng thêm chút nữa.” Nhắc tới Học viện Âm nhạc, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Mộc Mộc trong chốc lát trở nên tươi tắn, rạng rỡ.
Nhìn cô con gái đáng yêu trước mặt, Tô Minh Lỗi khó giấu được sự hoan hỉ và yêu thương trong lòng, hai tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ bé nõn nà của Mộc Mộc, ôm lấy bờ vai cô vỗ về, “Mộc Mộc, con đừng gây áp lực quá lớn cho bản thân. Hôm qua con đã luyện đàn tới hơn một giờ mới ngủ, tối nay đừng luyện nữa, nghỉ sớm đi, ngày mai còn phải đến trường học nữa đấy.”
“Vâng!”
Vì bố cô phải chuyên tâm lái xe, Mộc Mộc không nói chuyện với ông nữa, mở một đĩa CD, vừa nghe vừa ngân nga theo bằng chất giọng trong vắt như dòng suối trên núi, chưa hề nhuốm chút bụi trần…
Tô Minh Lỗi cũng nghe rất say sưa, ngón tay đặt trên vô lăng khe khẽ gõ nhịp.
Mưa mỗi lúc một to, dòng xe cộ trên đường tắc nghẽn. Từng giọt mưa rơi trên tấm kính chắn gió, cứ nhảy múa tí tách, mùi nước hoa trong xe không giống với mọi ngày, trong khoang xe kín mít, càng lúc càng nồng đậm.
Có lẽ do tối qua ngủ quá muộn, cũng có thể hôm nay học quá mệt mỏi, Mộc Mộc ngả người trên ghế ngủ thiếp đi. Trong mơ, cô nghe thấy tiếng gọi khe khẽ của bố. Sau đó, cô láng máng thấy một chiếc áo ấm được đắp lên người mình, hai cánh tay to khỏe bế bổng cô lên. Cô ôm lấy cánh tay của bố, cuộn tròn trong lòng ông, tiếp tục ngủ say sưa.
Bỗng một tiếng thét chói tai vang lên khiến Mộc Mộc bừng tỉnh từ giấc mơ đẹp, cô lơ mơ ngồi dậy, không hiểu gì, dụi dụi đôi mắt ngái ngủ, mới phát hiện ra chiếc áo đồng phục ướt một nửa trên người mình đã bị cởi hết cúc, lộ rõ chiếc áo ba lỗ nhỏ bó sát người. Vì không mặc áo ngực, cơ thể tròn trịa nhẵn mịn của thiếu nữ thoáng ẩn thoáng hiện.
Còn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, cô đã nghe thấy tiếng quát mắng lạc cả giọng của mẹ:
“Anh còn điều gì để nói nữa không? Anh nói tôi là kẻ không biết lý lẽ, nhưng chính anh mới là loài cầm thú đội lốt người!”
“Cô có thôi đi không hả!” Thấy Mộc Mộc bị đánh thức, Tô Minh Lỗi trở nên nổi giận vì xấu hổ, đang định bỏ đi liền bị bà Tô đang trong cơn thịnh nộ kéo giật lại, ra sức đánh đấm như lên cơn điên dại.
“Anh có còn là con người không, nó mới mười bảy tuổi… Cho dù nó không phải là con đẻ của anh, anh cũng không thể…”
Bốp! Một cái tát đanh gọn giáng xuống mặt mẹ cô, khiến bà loạng choạng ngã khuỵu xuống đất.
Chương 10
Mộc Mộc muốn ngăn cuộc cãi vã, đánh lộn của bố mẹ, muốn hỏi lại họ xem những điều họ vừa nó có phải là sự thật không. Cô ngồi phắt dậy, bỗng nhiên phát hiện ra mình đang nằm trên một chiếc ghế mà trắng, bên cạnh là một bác sĩ khoác áo blouse trắng.
“Cô mơ thấy điều gì?” Bác sĩ Trương ôn tồn cất tiếng hỏi, đồng thời đưa cho cô một quyển sổ nhật kí, phần trên cùng của trang đầu tiên ghi rõ tên của cô và ngày tháng trị liệu.
Mộc Mộc ngồ ngây người hồi lâu trong tâm trạng hỗn loạn mới nhận thức được cảnh tượng ban nãy chẳng qua chỉ là một giấc mơ, bố mẹ cô đã qua đời từ lâu, để lại một mình cô gánh vác nghiệp chướng.
“Hãy viết lại những gì mà cô mơ thấy.” Bác sĩ Trương nghĩ cô vẫn chưa nghe thấy lời ông, bèn giải thích thêm một chút.
Mộc Mộc run rẩy đặt đầu bút lên giấy, những nét chữ dường như cũng đang run run: “Mẹ bắt gặp bố cởi quần áo của tôi, bà tức đến nỗi lao vào cấu xé ông ấy, còn nói tôi không phải là con đẻ của bố, bố tôi đã đánh lại mẹ.”
“Sau đó thì sao?”
“Đúng lúc đó thì tôi tỉnh dậy.”
Bác sĩ Trương nhìn ánh mắt né tránh của Mộc Mộc, trầm ngâm một lát, lại hỏi: “Cảm giác của cô lúc đó như thế nào? Hổ thẹn và căm phẫn? Hay là sợ hãi? Cô cứ yên tâm nói ra, tôi tuyệt đối sẽ giữ bí mật giúp cô.”
Mộc Mộc lảng tránh ánh mắt sắc như dao của bác sĩ Trương. “Tôi hận ông ấy!”
Bác sĩ Trương dường như không hài lòng với câu trả lời của cô, lại hỏi: “Cô thật sự hận ông ấy như vậy ư? Rất mong muốn ông ấy chết đi? Lẽ nào đối với công ơn dưỡng dục của ông ấy, cô không có chút cảm kích nào sao? Cho dù ông ấy đã làm sai điều gì, ông ấy cũng đã nuôi cô từ nhỏ tới lớn, vì muốn cô có thể thi đỗ vào Học viện Âm nhạc, ông ấy đã đi khắp nơi tìm người…”
Mộc Mộc bịt chặt hai tai, không ngừng lắc đầu, khuôn mặt trắng bệch.
Bác sĩ Trương ghé lại gần cô, mặt ông cách mặt cô chỉ vài centinmet, ánh mắt sắc sảo cứ nhìn chăm chăm vào đôi mắt đầy hoảng loạn của cô. “Tại sao cô lại giết ông ấy?”
Mộc Mộc sợ hãi trước biểu hiện kinh ngạc của ông, viết bừa trên giấy: “Tôi không biết, hồi đó đầu óc tôi vô cùng hỗn loạn, hoàn toàn không biết bản thân mình đã làm điều gì.”
“Sức kháng cự của cô với khoảng ký ức đó rất mạnh, điều đó chứng tỏ tiềm thức của cô đang kìm nén một thứ tình cảm và nỗi niềm nào đó, ngay cả trong trạng thái bị thôi miên, cô cũng né tránh… Tại sao? Cô đang sợ hãi điều gì? Cô đang trốn tránh điều gì? Giữa cô và ông ấy phải chăng đã có chuyện gì không thể nói cho người khác biết?”
“Không có, không có!” Cô hét lên một cách vô thanh, điên cuồng lao ra khỏi ghế nằm, hoảng hốt như một con thỏ bị kinh động, đẩm bổ khắp nơi nhưng không tìm thấy hướng cửa ra. May mà Kiều Nghi Kiệt kịp thời lao vào, ôm chặt lấy cô, nếu không, những thiết bị đắt tiền của bác sĩ Trương đã bị phá hỏng trong chốc lát. “Mộc Mộc, bình tĩnh lại đi, em sao thế?”
“Đừng sợ, có anh ở đây, sẽ không ai làm hại được em đâu.” Kiều Nghi Kiệt ôm chặt lấy Mộc Mộc, quần áo cô ướt đẫm mồ hôi, trong ánh mắt ánh lên sự sợ hãi.
Anh muốn bảo vệ cô, cứu vớt cô, để vận mệnh không đùa giỡn cô gái đáng thương này nữa, nhưng anh lại luôn đẩy cô xuống vực sâu.
Thấy tâm trạng của cô bị kích động như vậy, bác sĩ Trương không nói thêm gì nữa. “Việc chữa trị hôm nay tạm dừng ở đây, anh đưa cô ấy về nghỉ ngơi đi. Đợi đến khi trạng thái tinh thần cô ấy tốt hơn, chúng ta lại tiếp tục.”
Cô lắc đầy quầy quậy, lấy hết sức đẩu Kiều Nghi Kiệt ra, lao ra khỏi phòng khám.
Cô không chữa trị nữa, cho dù cả đời này phải làm một người câm, cô cũng không muốn đối diện với sự sỉ nhục của bác sĩ tâm lý.
“Mộc Mộc!” Kiều Nghi Kiệt muốn đuổi theo, bác sĩ Trương liền ngăn anh lại. “Hãy cho cô ấy chút thời gian để bình tĩnh, luật sư Kiều, tôi muốn nói chuyện với anh.”
Kiều Nghi Kiệt vừa ngóng nhìn ra ngoài cửa vừa hỏi lại với vẻ thờ ơ: “Nói chuyện gì?”
“Tiềm thức của cô ấy rất mạnh, đang cố gắng hết sức để kiềm chế một nỗi niềm nào đó, ngay cả trong trạng thái bị thôi miên, tiềm thức của cô ấy cũng đang kháng cự một vài thứ.”
“Ý ông là gì?”
“Cô ấy chon giấu bản thân quá kĩ, không cho phép bất kì người nào tiếp cận thế giới nội tâm của cô ấy…” bác sĩ Trương dừng lại một chút, rồi nói: “Nếu anh thật sự muốn giúp đỡ cô ấy, nhất định phải làm cho cô ấy tin tưởng tôi.”
“Tôi hiểu rồi…” Vì phải dừng lại nói chuyện một lúc, khi Kiều Nghi Kiệt chạy ra ngoài, đã không còn thấy bóng dáng nhỏ bé cô ấyủa Mộc Mộc trong dòng người qua lại nữa.
Mộc Mộc lê đôi chân tê bì đi xuyên qua dòng người ồn ã một cách vô định. Bên tai cô văng vẳng những câu chất vấn.
“Cô hận ông ấy như vậy sao?”
“Ngoài lòng thù hận ra, không có một chút cảm kích nào ư?”
“Tại sao cô lại muốn giết ông ấy? Khi cô cầm dao lên, có từng nhĩ tới công ơn dưỡng dục của ông ấy…”
Trong những âm thanh hỗn tạp đó có tiếng của Kiều Nghi Kiệt, cảnh sát, quan tòa… cô gắng hết sức để bịt tai lại, đến nỗi không còn nghe thấy tiếng huyên náo trên đường phố, nhưng những âm thanh đó lại càng rõ ràng hơn. Cô rảo bước thật nhanh, muốn trốn thoát khỏi sự giày vò bám đuổi của chúng, lao xuống lòng đường đầy xe cộ qua lại từ lúc nào mà không hề hay biết.
Tiếng phanh xe chói tai vang lên, Mộc Mộc bỗng nhiên bừng tỉnh, quay mặt lại, vừa hay nhìn thấy một chiếc Land Rover màu trắng đang lao vút về phía cô và vội vã phanh gấp. Qua lớp kính chắn gió trong suốt, cô nhìn thấy khuôn mặt mà cô mong được nhìn thấy nhất, từng đường nét trên khuôn mặt anh đều cân đối, rõ ràng như tượng điêu khắc, chỉ có điều vẻ mặt cứng đờ vì căng thẳng…
Mặc dù ở giây cuối cùng, chiếc xe đã kịp dừng lại, nhưng Mộc Mộc vẫn vị mũi xe đâm phải theo quán tính khiến cô ngã nhào xuống đất. Cắn răng chịu đựng cảm giác đau đớn, cô ngẩng đầu, nhìn Trác Siêu Nhiên đang rảo nhanh từng bước đến bên cạnh cô, trong lòng dâng lên một cảm giác khó diễn tả.
Khi cô cần tới sự an ủi, vỗ về nhất, người đàn ông mà cô muốn được thấy nhất đã xuất hiện. đáng tiếc, anh chỉ khuỵu gối xuống trước mặt cô, nói với cô bằng một giọng lịch sự mà xa cách: “Xin lỗi… Cô có sao không? Có bị thương ở đâu không?”
Người đi đường thấy xảy ra tai nạn giao thông, lại còn là một chiếc xe mang biển trắng đâm phải một cô gái trẻ nên khó tránh khỏi cảm giác hiếu kỳ, cứ xúm quanh nghiêng ngó. Người đứng đằng sau còn kiễng chân cố nhìn về đằng trước, như thể đang sợ bỏ qua một trò hay nào đó.
Trác Siêu Nhiên liếc nhìn đồng hồ , nói: “Tôi đưa cô tới bệnh viện kiểm tra một chút nhé?”
Mộc Mộc lắc đầu, gượng đứng dậy, bàn tay trái ôm lấy vết thương bên khuỷu tay phải, quay người. vì bên chân phải cũng hơi đau nên cô bước đi một cách khập khiễng.
“Hay là đến bệnh viện kiểm tra đi…” Trong đám đông xung quanh không thiếu những người thích xía vào chuyện của người khác, cũng không thiếu những người đồng tình theo: “Phải đấy! Phải đấy! Cô đừng ra vẻ ta đây nữa, đi khám bác sĩ đi.”
Mộc Mộc bịt tai không muốn nghe, bước về phía khe hở trong đám đông.
“Tô Mộc Mộc…”
Là Trác Siêu Nhiên đang gọi cô, hóa ra trí nhớ của anh cũng không quá tệ, ít nhất thì lần này anh cũng đã nhớ được tên cô. Cô quay đầu lại, lắc đầu mỉm cười với anh.
Trác Siêu Nhiên đuổi theo, nắm thật chặt lấy cổ tay cô, sức mạnh kiên định ở bàn tay anh không cho phép cô cự tuyệt. “Để tôi đưa cô tới bệnh viện kiểm tra.”
Bốn năm trước, anh cũng nắm lấy cô tay cô như vậy, hy vọng cô ở lại, để anh ôm cô thêm một lát nữa, để cô làm bạn gái của anh…
Cô ngẩng mặt lên, đăm đắm nhìn người đàn ông trước mặt. Hôm nay anh không mặc quân phục, bộ quần áo dạo phố trên người càng làm anh thêm vài phần tự nhiên và thoải mái. Mặc dù có phần không giống với khí chất trong kí ức của cô, nhưng vẫn phảng phất hình bóng trước đây.
Anh đã từng nói, cô không nên là một cô gái cam chịu số phận.
Anh đã từng nói, đừng từ bỏ, anh nhất định có thể thay đổi vận mệnh của cô…
Bốn năm sống không bằng chết, sự qua đời của mẹ, sự oán trách của mọi người, tất cả những điều đó cô đều vượt qua được. Vì cô còn có anh, anh sẽ không coi thường cô, anh nhất định sẽ nghe cô giải thích… Cô tin, luôn luôn tin rằng anh là người duy nhất tin tưởng cô.
Giống như bị mê hoặc, cô gật đầu.
Trác Siêu Nhiên đưa cô tới bệnh viện Lục quân, thận trọng dìu cô qua cổng, đi về phía phòng khám. Trên quãng đường ngắn ngủi có vài chục mét, anh đã gặp không ít người quen, bác sĩ có, bệnh nhân cũng có, ngoài việc chào hỏi thông thường, họ đều bất giác liếc ánh mắt dò xét về phía Mộc Mộc và cánh tay Trác Siêu Nhiên đang đỡ cô.
Trác Siêu Nhiên cũng không giải thích nhiều, thản nhiên dìu cô đi thẳng vào cửa phòng khám.
Trong phòng khám có hai bác sĩ, một người đã lớn tuổi, mái tóc bạc trắng. Một người khác còn rất trẻ, đang đeo khẩu trang nên không nhìn rõ mặt, chỉ để lộ đôi mắt nhỏ và dài, vừa nhìn thấy Trác Siêu Nhiên bước vào, ánh mắt anh ta liền sáng bừng lên. “Ồ! Có bạn gái rồi à? Chắc không phải chỉ dẫn tới cho tớ xem mặt đấy chứ?”
Mộc Mộc hiểu được rất nhiều tầng ý nghĩa trong câu nói dó: Đầu tiên, vị bác sĩ trong phòng khám này có mối quan hệ không tồi với Trác Siêu Nhiên, thứ hai, hiện giờ Trác Siêu Nhiên vẫn chưa có bạn gái, điều này khiến Mộc Mộc trong chốc lát cảm thấy ánh mặt trời chói sáng rực rỡ hơn mọi ngày, những bong hoa nhài bên bậu cửa sổ cũng trở nên xinh đẹp thơm ngát hơn.
“Tớ đâu có rỗi rãi đến mức dành thời gian dẫn bạn gái tới cho cậu làm quen.” Trác Siêu Nhiên vui vẻ trả lời. “Tớ vừa bất cẩn đâm xe vào cô ấy. Cậu giúp tớ kiểm tra vết thương cho cô ấy, xem có vấn đề gì nghiêm trọng không?”
“Không vấn đề gì.” Vị bác sĩ trẻ đứng dậy, chỉ vào chiếc giường bệnh bên cạnh, bảo Mộc Mộc nằm lên đó.
Trong lúc anh ta kiểm tra vết thương cho Mộc Mộc một cách kỹ lưỡng, Trác Siêu Nhiên ra ngoài gọi điện thoại, phòng khám yên tĩnh khiến bất cứ âm thanh nào cũng nghe rõ mồn một, cô nằm trên giường, vẫn có thể nghe thấy cuộc trò chuyện của anh: “Xảy ra chút việc bất ngờ, có thể phải đến muộn một chút, không cần đợi anh… Không có chuyện gì cả, sẽ giải quyết nhanh thôi… Đợi anh thêm một tiếng nữa nhé… Ừm, thế nhé.”
Khi Trác Siêu Nhiên cúp máy, bước vào, bác sĩ đã kiểm tra xong vết thương, đang kê đơn thuốc. “Cô ấy không nói được à?”
“Trước đây cô ấy từng chịu một cú sốc, nên bị mất tiếng.”
“Ồ. Cô ấy chỉ bị thương nhẹ thôi, ngoài ra có mấy vết xước, cổ tay có chút bầm tím, còn cổ chân…”
“Cổ tay cô ấy bị thương nghiêm trọng không?” Trác Siêu Nhiên giả thích thêm: “Cô ấy chơi piano… Vết thương ở cổ tay không ảnh hưởng tới việc chơi đàn chứ?”
“Chơi đàn?” Bác sĩ nhìn vào tay Mộc Mộc, “Cô cử động các ngón tay một chút cho tôi xem.”
Cô cố gắng chịu đựng cảm giác đau đớn ở cổ tay, động đậy các ngón tay, ngón tay có thể cử động một cách linh hoạt.
“Không bị thương vào gân, sẽ không ảnh hưởng tới việc chơi đàn.” Bác sĩ bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, khi đưa đơn thuốc cho Trác Siêu Nhiên, anh ta cố tình nháy mắt với anh: “Này… Cậu hiểu về người ta khá nhiều đấy chứ.”
“Ừm…” Anh cầm lấy đơn thuốc, “Cũng không nhiều lắm.”
Kiểm tra xong xuôi, Trác Siêu Nhiên mua cho cô rất nhiều thuốc, thuốc uống, thuốc bôi đều có cả. Sau khi dúi túi thuốc vào tay cô, anh còn rút từ trong ví ra một tấm danh thiếp và toàn bộ số tiền mặt có trong đó, nhìn độ dày chắc ít nhất cũng phải hơn hai ba nghìn đồng. “Cô cầm số tiền này mà mua chút đồ ăn bổ dưỡng.”
Mộc Mộc mỉm cười, rút tấm danh thiếp từ trong tay anh, chỉ có trời mới biết cô đã muốn có thứ này nhiều thế nào.
“Đây là danh thiếp của tôi, trên đó có in số điện thoại. Nếu có vấn đề gì, cô có thể gọi… à, nhắn tin cho tôi.”
Mộc Mộc lôi tập giấy nhớ ra, viết mấy chữ lên đó rồi đưa cho anh: “Tôi sẽ giữ lại tấm danh thiếp… Anh có việc bận thì cứ đi trước đi, không cần phải lo cho tôi nữa.”
“Nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về.”
Bốn năm trước, anh đã hỏi câu này hai lần, cô không trả lời. Bốn năm sau, câu hỏi tương tự lại được lặp lại, Mộc Mộc ghi rõ địa chỉ nơi ở của mình trên giấy mà không hề do dự.
Giờ đây, cô đã có thời gian, anh còn chưa có bạn gái, cuộc trùng phùng này, cô không có cách nào thuyết phục bản thân mình từ bỏ.
Chương 11
Sau khi đưa Mộc Mộc về nhà, Trác Siêu Nhiên vội vàng phóng xe tới một quán ăn tư nhân, vừa vào cửa đã nhìn thấy Trác nhị thiếu gia ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, chăm chú nhìn về phía xa xa, đồ ăn trước mặt vẫn chưa động đũa.
Đàn ông có sức hấp dẫn nhất là khi anh ta nghiêm túc. Trác Siêu Việt lúc này đã không còn vẻ tùy tiện và ngông cuồng, ánh mắt chăm chú nhìn vào một điểm, đầu lông mày khẽ nhíu lại, khắp người toát ra một vẻ thâm trầm quyến rũ.
Trác Siêu Nhiên nhìn theo ánh mắt em trai, trong góc quán ăn có một đôi nam nữ, khuôn mặt chàng trai đầy vẻ sốt sắng, cô gái nước mắt giàn giụa.
“Nhìn chăm chú gì thế, em có thể nhìn ra được họ đang nói chuyện gì không?” Trác Siêu Nhiên ngồi xuống chiếc ghế trống đối diện với em trai.
Trác Siêu Việt bấy giờ mới phát hiện ra người mà anh đang chờ đã đến, liền thu lại ánh mắt, thuận miệng trả lời. “Nhìn ra được phần lớn, còn lại có thể đoán được.”
“Họ đang nói chuyện gì?”
“Nói chuyện ly hôn, người đàn ông đã ngoại tình, hy vọng người phụ nữ tác thành cho họ…”
“Ồ? Em học cách đọc khẩu hình suốt bốn năm nay cũng không uổng công nhỉ.”
Trác Siêu Việt bất giác cười đau khổ, vô thức nghịch chiếc đũa trong tay. “Em cũng không biết liệu nó có thật sự hữu dụng không…”
Trác Siêu Nhiên liếc nhìn chiếc đũa đang chuyển động trong những ngón tay thon dài của em trai, trái tim trĩu nặng một cách khó hiểu, anh thở dài một tiếng, vẫn không thể giải tỏa được cảm giác nặng nề trong lòng.
Đã nhiều năm trôi qua như vậy, mỗi lần đối diện với nét biểu cảm này của Trác Siêu Việt, anh vẫn bất giác thầm nghĩ, nếu hồi đó anh không nhất thời kích động, Trác Siêu Việt sẽ không vì thế mà rời khỏi quân ngũ, nếu vậy, ngày hôm nay cậu ấy có thể vẫn sẽ tràn đầy nhiệt huyết với cuộc sống giống như trước đây, luôn luôn là người xuất sắc nhất trên thao trường, cũng là người đổ mồ hôi nhiều nhất.
Hai anh em họ vẫn có thể ngả lưng vào thành sofa uống rượu trong mỗi ngày nghỉ, chạm ly với nhau mà nói muốn làm đến chức sư đoàn trưởng, hoặc thi đấu xem tửu lượng của ai khá hơn, ai chống đấy được nhiều hơn…
Đáng tiếc, chỉ một phút nông nổi của Trác Siêu Nhiên đã đặt dấu chấm hết cho những tháng ngày nhiệt huyết sục sôi đó. Em trai anh đã rời khỏi quân ngũ. Một người không phải lo chuyện cơm ăn áo mặc như cậu ấy dường như không còn mục đích sống nữa, mỗi ngày trôi qua chỉ như một giấc mơ, cậu ấy bắt đầu qua đêm trong các quán rượu, học cách hút thuốc, còn học được cả cách “vung tiền mua phụ nữ một đêm”…
“Đừng dùng ánh mắt đó để nhìn em nữa,” Trác Siêu Việt bê cốc trà đã nguội lạnh trước mặt lên, kề môi nhấp một ngụm, nở nụ cười tinh quái, “Em sẽ nghĩ rằng anh có ý nghĩ không an phận với em.”
Trác Siêu Nhiên lạnh lung trợn mắt nhìn người đàn ông tự yêu bản thân mình quá mức này một cái, “Nhị thiếu gia, những thứ em có anh cũng đều có cả, anh không an phận với em gì chứ?”
“Ngộ nhỡ anh tự yêu bản thân thì sao?”
“Anh không phải em.”
Nói tới việc tự yêu bản thân, Trác nhị thiếu gia luôn nổi tiếng trong việc đó. Anh không để cho làn da của mình xuất hiện bất cứ một tì vết gì, ngay cả những vết sẹo trên cơ thể cũng yêu cầu bác sĩ thẩm mỹ xử lí hết… ngoại trừ một vết răng trên vai phải.
Nhớ tới vết răng đó, Trác Siêu Nhiên không kiềm chế được, hỏi: “Lần này về, có tới Lạc Nhật không?”
Nghe thấy câu hỏi này, chiếc đũa trong tay Trác Siêu Việt sững lại, nụ cười có chút ngơ ngẩn, “Không, lâu rồi em không còn tới đó nữa.”
“Không muốn tìm lại cô ấy nữa à?”
“Một người đàn ông có lý tưởng, có tham vọng như em, muốn có một người phụ nữ như thế nào mà chẳng được, em tìm cô ấy làm gì?” Trác Siêu Việt nhún vai một cách bất cần, cầm đũa gắp cọng rau đã nguội lạnh trên bàn, ăn một cách ngon lành. “Đừng nói lung tung nữa, mau ăn đi, còn chần chừ nữa sẽ không kịp lên máy bay mất.”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian